Ông Đỗ Văn Cầu - Trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết, chúng tôi chỉ thực hiện nghi thức chém lợn tượng trưng nhằm bảo tồn phong tục truyền thống.
Thời gian qua, hàng triệu người dân cả nước xôn xao trước lễ hội làng Ném Thượng, Bắc Ninh. Lễ hội này đã gây ra nhiều tranh cãi với nhiều luồng ý kiến trái chiều nhau. Có người cho rằng, việc thực hiện nghi lễ chém lợn trước hàng nghìn người dân thập phương, trong đó có cả trẻ em có phần nào phản cảm. Trong khi, nhiều ý kiến khác lại cho rằng, đây là lễ hội truyền thống của người dân địa phương, cần phải được tiếp tục gìn giữ.
Bên cạnh lễ hội làng Ném Thượng, ngay tại Hà Nội cũng có một lễ hội chém lợn khác được thực hiện hàng năm vào ngày 11/2 âm lịch. Đây là lễ hội truyền thống của làng Cầu Bây, xã Thạch Bàn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tuy nhiên, khác với lễ hội chém lợn Ném Thương, lễ hội làng Cầu Bây, nghi thức chém lợn được thể hiện mang tính tượng trưng.
Ông Đỗ Văn Ba, thành viên ban tổ chức lễ hội cho biết, Tại lễ hội, 30 nam thanh niên sẽ cầm 30 ngọn đuốc đuổi con vật chạy quanh khu đất trống. Tất cả dân làng, người dân thập phương, trong đó có cả trẻ con cũng được bố mẹ cõng trên cổ để chứng kiến thời khắc thiêng liêng của cả làng. Khi con lợn thấm mệt, sẽ tiến hành chém tượng trưng rồi đưa đi nơi khác giết mổ.
Tiếp theo, người ta sẽ đặt thủ lợn kèm một miếng mông lớn có chiếc đuôi ở giữa lên khay, mặc cho máu lợn chảy. Chiếc khay được đưa lên đình, bày trước ban thờ để tế thần linh.
Giải thích lý do không chém lợn ngay giữa sân trước sự chứng kiến của nhiều người mà phải mang đi nơi khác; ông Đỗ Văn Cầu (85 tuổi), Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết: " Giết lợn trước đông người là phản cảm. Ở đây, chúng tôi chỉ thực hiện thao tác chém tượng trưng, rồi sau đó sẽ mang đi nơi khác giết mổ. Việc này vừa bảo tồn được nghi thức truyền thống, vừa không ảnh hưởng đến giá trị nhân văn".
Ông Đỗ Văn ba miêu tả lại thao tác chém thủ lợn "ông anh".
Cận cảnh chiếc đao gỗ dùng để thực hiện nghi thức chém lợn.
Có lẽ chính vì lý do đó mà lễ hội chém lợn " ông anh" ở làng Cầu Bây vẫn luôn là nét đẹp trong đời sống sinh hoạt của người dân và thu hút hàng nghìn người tham dự, trong đó có cả trẻ em.
Thời gian qua, hàng triệu người dân cả nước xôn xao trước lễ hội làng Ném Thượng, Bắc Ninh. Lễ hội này đã gây ra nhiều tranh cãi với nhiều luồng ý kiến trái chiều nhau. Có người cho rằng, việc thực hiện nghi lễ chém lợn trước hàng nghìn người dân thập phương, trong đó có cả trẻ em có phần nào phản cảm. Trong khi, nhiều ý kiến khác lại cho rằng, đây là lễ hội truyền thống của người dân địa phương, cần phải được tiếp tục gìn giữ.
Bên cạnh lễ hội làng Ném Thượng, ngay tại Hà Nội cũng có một lễ hội chém lợn khác được thực hiện hàng năm vào ngày 11/2 âm lịch. Đây là lễ hội truyền thống của làng Cầu Bây, xã Thạch Bàn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tuy nhiên, khác với lễ hội chém lợn Ném Thương, lễ hội làng Cầu Bây, nghi thức chém lợn được thể hiện mang tính tượng trưng.
Ông Đỗ Văn Ba, thành viên ban tổ chức lễ hội cho biết, Tại lễ hội, 30 nam thanh niên sẽ cầm 30 ngọn đuốc đuổi con vật chạy quanh khu đất trống. Tất cả dân làng, người dân thập phương, trong đó có cả trẻ con cũng được bố mẹ cõng trên cổ để chứng kiến thời khắc thiêng liêng của cả làng. Khi con lợn thấm mệt, sẽ tiến hành chém tượng trưng rồi đưa đi nơi khác giết mổ.
Tiếp theo, người ta sẽ đặt thủ lợn kèm một miếng mông lớn có chiếc đuôi ở giữa lên khay, mặc cho máu lợn chảy. Chiếc khay được đưa lên đình, bày trước ban thờ để tế thần linh.
Giải thích lý do không chém lợn ngay giữa sân trước sự chứng kiến của nhiều người mà phải mang đi nơi khác; ông Đỗ Văn Cầu (85 tuổi), Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết: " Giết lợn trước đông người là phản cảm. Ở đây, chúng tôi chỉ thực hiện thao tác chém tượng trưng, rồi sau đó sẽ mang đi nơi khác giết mổ. Việc này vừa bảo tồn được nghi thức truyền thống, vừa không ảnh hưởng đến giá trị nhân văn".
Ông Đỗ Văn ba miêu tả lại thao tác chém thủ lợn "ông anh".
Cận cảnh chiếc đao gỗ dùng để thực hiện nghi thức chém lợn.
Có lẽ chính vì lý do đó mà lễ hội chém lợn " ông anh" ở làng Cầu Bây vẫn luôn là nét đẹp trong đời sống sinh hoạt của người dân và thu hút hàng nghìn người tham dự, trong đó có cả trẻ em.